"Cảm ơn Tòa án, năm nay nhà em ăn Tết vui rồi"

Thứ năm - 05/02/2015 15:43
Tình cờ gặp lại chị trong quán cơm bình dân. Trông chị mập mạp ra, khuôn mặt rạng rỡ hơn sơ với dáng người cao gầy và vẻ mặt hiện rõ nét u buồn, lo toang trước đây.

Tôi hơi thoáng giật mình nhẹ vì lời chào, ngước mắt nhìn tôi nhận ra ngay đó là chị kế toán của một trường Trung học cơ sở của huyện. Chị là nguyên đơn trong một vụ án hôn nhân gia đình trước đây mà tôi làm Thư ký trong các phiên hòa giải và xét xử. Chồng chị cũng là một cán bộ của thị trấn. Từ sau khi đăng ký kết hôn, cưới nhau, với đồng lương ít ỏi, hai vợ chồng chị chi tiêu tiết kiệm, giành giụm, vay mượn phần lớn cũng chỉ mua được một miếng đất chung thửa với người khác tại thị trấn và chưa có điều kiện xây nhà ở riêng nên vẫn ở chung với gia đình nhà chồng. Vợ chồng anh chị không có mâu thuẩn gì lớn. Chị là con gái của thành phố lấy chồng về nông thôn nên ngoài công việc cơ quan về chị chỉ biết chăm con, phụ giúp mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa, bếp núc mà không giúp được nhiều trong công việc đồng án ngày mùa của ba mẹ chồng. Còn anh, là người đàn ông chững chạc, cứng rắn. Chuyện êm đềm, cuộc sống yên ả như vậy thì có gì để nói. Một ngày nọ chị nộp đơn đến Tòa án xin ly hôn. Trong các lần hòa giải tại Tòa, Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hỏi chị nguyên nhân tại sao xin ly hôn. Chị trình bày trong sự ấm ức rằng: Giữa chị và anh đã sức mẻ tình cảm mặc dù chị vẫn còn thương anh và yêu đứa con gái đầu lòng vô cùng. Chị cũng biết rằng nếu ly hôn thì việc giáo dục con cái sẽ khó, cuộc sống sẽ vất vả hơn nhưng thật sự chị không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu. Chị bảo, mẹ chồng chị lúc nào cũng đòi hỏi ở con dâu phải biết làm tất cả các công việc trong gia đình từ bếp núc, chợ búa, dọn dẹp, chăm con…và cả công việc đồng án nữa. Là con gái thành phố, mới ra trường đi làm, có chồng, sinh con nên công việc cơ quan, công việc nhà, chăm con nhỏ đã là vất vả lắm rồi, thế nhưng còn yêu cầu về phụ giúp công việc đồng án nữa thì chị … chịu. Những lần hai mẹ con có lời qua tiếng lại thì chồng chị bên vực mẹ chồng, anh thể hiện tính gia trưởng của mình lớn tiếng với chị. Vì thế hai vợ chồng cãi vả nhau nhiều trong cuộc sống. Tại ba phiên hòa giải đầu, chị cương quyết xin ly hôn và yêu cầu Tòa án nhanh đưa vụ án ra xét xử vì chị đã quyết định như vậy rồi. Nếu ly hôn, chị giành quyền nuôi con và dẫn cháu về nhà ngoại ở, còn tài sản chung, nợ chung giao cả cho anh. Thẩm phán gợi mở hướng giải quyết cho hai vợ chồng, vì mâu thuẩn không lớn, nguyên nhân không phải từ hai vợ chồng nên chăng vay mượn thêm tiền làm căn nhà nhỏ để hai vợ chồng ra ở riêng, thương yêu nhau nhiều hơn thì sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Chị nói: đã nhiều lần chị bàn với anh như vậy nhưng anh một mực không đồng ý vì anh là con trai trưởng trong nhà, những người con khác trong gia đình đều là con gái. Hơn nữa đã vay mượn rồi nên anh không đồng ý gánh thêm nợ nần. Anh thì trình bày với Tòa: Anh vẫn còn thương yêu vợ con nhưng vợ anh thích làm gì thì làm.

Lần hòa giải thứ tư không có mặt anh nên không hòa giải được. Lần xét xử thứ nhất anh cũng vắng mặt nên phải hoãn phiên tòa. Xét xử lần hai cũng lại thấy một mình chị đến. Lần này phiên tòa không hoãn nữa mà giải quyết theo luật định. Chủ tọa và các thành viên của Hội đồng xét xử hỏi chị rất nhiều về lý do xin ly hôn, về quan hệ hôn nhân, về con chung, về tài sản chung. Chị vẫn giữ quan điểm như trong các lần hòa giải trước đây. Bản thân tôi cũng như Hội đồng xét xử nghĩ: Với những mâu thuẩn như vậy, nếu anh có mặt thì chưa hẳn xử cho ly hôn nhưng anh liên tục vắng mặt, có lẽ anh không còn muốn níu kéo hạnh phúc của chính mình, không còn thực sự yêu thương vợ con. Còn chị thì òa khóc nức nở tại phiên tòa khi trả lời câu hỏi của vị Hội thẩm nhân dân: “Chẳng lẽ chị không yêu thương con mình hay sao? Sống thiếu cha thì đứa trẻ sẽ phát triển không tốt bằng có tình yêu thương của cả cha và mẹ? Chị có nghĩ đến việc con chị đến trường thì bạn bè cháu sẽ có cái nhìn khác về cháu không?”.

Đúng lúc đó thì chồng chị, người đàn ông chững chạc, cứng rắn bước vội vào phòng xử án. Anh trình bày với Hội đồng xét xử, cũng vẫn với giọng nói quen thuộc như ba lần hòa giải trước nhưng lần này nội dung có khác: “Em thích làm gì thì anh sẽ làm theo ý em. Mình về vay thêm tiền làm nhà ở riêng em nhé”. Chị nhìn anh và khóc nhiều hơn tại phiên tòa. Tôi biết đó là những giọt lệ và tiếng nấc nghẹn ngào của niềm hạnh phúc. Tôi thấy Hội đồng xét xử cũng xúc động và mừng cho anh chị. Tôi cũng thế và thầm nghĩ: Chắc đứa con bé nhỏ của anh chị ở nhà cũng vui mừng khôn xiết. Chị đồng ý, vậy là anh chị về đoàn tụ, làm ăn, nuôi dạy con cái.

Gặp lại chị trong một ngày giáp Tết tại quán cơm bình dân. Những ngày cuối năm chị bận việc cơ quan nhiều quá nên chỉ cắm được cơm, còn thức ăn thì phải đi mua. Chị hớn hở, vui vẻ khoe với tôi rằng: “Vợ chồng em đã vay thêm tiền và xây được căn nhà tuy không rộng nhưng đủ để ăn Tết ấm cúng. Rất cảm ơn các anh ở Tòa án đã cố gắng giải quyết việc ly hôn của gia đình năm đó và tạo điều kiện cho vợ chồng được đoàn tụ nên năm nay nhà em ăn Tết vui rồi".

 

Tác giả bài viết: Ngô Văn Khôi - Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới



Những tin khác